Lớp học hè

Lúc đầu tôi không để ý lắm, nhưng sau đó cũng nhận ra đó là tiếng sáo tập luyện của người mới học. Chắc là tập thổi sáo khó lắm nên người ta mới tập đi tập lại một đoạn nhạc ngắn thật lâu mà chưa qua một đoạn nhạc mới…

Sự tò mò khiến tôi đi tìm nơi phát ra tiếng sáo. Không phải vì tiếng sáo hay mà phải đi tìm như nàng Mỵ Nương trong cổ tích, mà là để gần hơn chút thanh âm ngày càng quen thân lạc giữa lòng phố.

Rồi tôi cũng tìm ra nơi phát ra tiếng sáo. Đó là một khoảng sân rộng trong một con hẻm cách nơi tôi ở không xa lắm. Điều bất ngờ là con hẻm bên ngoài rất nhỏ nhưng đi vào sâu lại mở ra một cái sân rộng có để vài chiếc ghế đá, có cây xanh như một công viên thu nhỏ.

Xung quanh người thổi sáo là sáu bảy em nhỏ ngồi nhìn và nghe chăm chú. Tôi hỏi chuyện mới biết đó là một lớp học thổi sáo mà mấy bậc phụ huynh ở đây nghĩ ra cho các em học trong dịp hè, nhằm kéo các em ra khỏi thế giới công nghệ nhiều mê hoặc.

Người dạy là một thầy giáo khiếm thị được người quen của một phụ huynh giới thiệu. Thật ra không phải em nào cũng muốn học thổi sáo, lúc đầu có vẻ chán nhưng càng về sau em nào cũng thích và đến giờ mỗi em đều thổi được một đoạn ngắn.

Tôi không biết khi hết thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, liệu lớp học có được duy trì không khi các em bước vào năm học mới, nhưng ý tưởng về lớp học này thật hay.

Đó là một sân chơi hè đúng nghĩa, không phải là những lớp học luyện sao nhí hay thần tượng nhí mà người lớn chất lên vai các trẻ nhỏ… Những ngày công tác xa nhà, bỗng nhận ra mình nhớ tiếng sáo trúc, nhớ một thanh âm trong lành giữa đời sống hối hả cuộn trôi…

Nguồn: Tuổi Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *