Hoa sen và phố cổ

Những hình ảnh ấy sẽ là ký ức thanh bình theo ta suốt cuộc đời, gắn bó tâm hồn với quê hương.

Ngày xưa người Hà Nội thưởng thức hoa sen tinh tế lắm, với những chuẩn mực từ “các cụ truyền lại”: Chỉ hái những bông sen to chớm nở (không hái bông nụ).

Đủ 10 bông thì gói kín trong một lá sen to. Sen đỏ buộc một sợi lạt, sen trắng buộc hai sợi. Người mua không xem hoa, cũng không mặc cả, đôi bên tin nhau.

Mua một bó sen, nhẹ nhàng ôm về nhà, nhúng cuống hoa ngập trong chậu nước rồi cắt bỏ một đoạn, để tránh không khí lọt vào làm nghẽn mạch dẫn nước trong cuống hoa. Hoa hái xong và khi vận chuyển phải bọc kín, để khi mở gói lá sen, hương thơm ngát tỏa khắp phòng…

Mỗi năm, cứ vào độ này, tôi lại vác máy ảnh ra phố ngồi chờ săn những bức ảnh của các bà, các chị chở sen đi bán dạo khắp phố phường. Chụp riết rồi mấy bà, mấy chị quen mặt.

Năm nay, các bà, các chị vắng hẳn. Chị Xuất, chị Thùy có thâm niên hơn 20 năm đạp xe bán hoa khắp phố phường Hà Nội cho biết đã mệt rồi, người bán rơi rụng dần, lãi không bao nhiêu.

Hai chị cũng quyết định năm nay là mùa cuối cùng bán hoa sen, tìm kiếm một nghề nào đó nhẹ nhàng hơn. Chị Thùy bảo: “Nghề đạp xe thồ bán hoa ngày càng khó, vì bị đuổi dữ quá!”.

Còn chị Xuất thì cho biết: “Mấy năm nay, vùng sen Quảng An, Quảng Bá, hồ Tây bị thu hẹp dần, nhường chỗ cho nhà cao tầng lừng lững mọc lên…”.

Ắt rồi một ngày không xa, hoa sen trên những chiếc xe đạp thồ sẽ vắng bóng trong 36 phố phường Hà Nội… Đến đây, trong đầu tôi lại nghĩ về chuyện bảo tồn và phát triển, làm thế nào để hỗ trợ nhau, cùng tồn tại?

Nguồn: Tuổi Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *